TAIWAN: HỒ NHẬT NGUYỆT

1493

Nam Đầu là huyện lớn thứ 2 tại Đài Loan. Đây cũng là huyện duy nhất nằm hoàn toàn trong lục địa ở Đài Loan. Tên của huyện có nguồn gốc từ ngôn ngữ của bộ tộc Hoanya Ramtau. Huyện Nam Đầu trực thuộc tỉnh Đài Loan.

Khu vực miền núi của huyện là một địa điểm du lịch; Hồ Nhật Nguyệt nằm trên địa bàn huyện, ngoài ra còn có Hiệp Hoan Sơn.

Nam Đầu có trà Ô Long nổi tiếng thế giới.

Từ Đài Trung, chúng ta   đi về hướng đông nam hướng về vùng núi đồi giữa đảo. Hai bên đường là vùng nông thôn với những cánh đồng lúa xanh mướt của người  Đài Loan. Ngoài trồng lúa họ còn trồng  nhiều loại trái cây, nhiều nhất là chuối, xoài, thanh long … Đồng thời họ cũng trồng nhiều cây cau. Người dân Đài Loan sống ở quê  rất thích ăn trầu cau, cả nam lẫn nữ. Sau khoảng hơn 2 tiếng đi xe chúng ta sẽ đến Nhật Nguyệt Đàm.

NHẬT NGUYỆT ĐÀM

Đây là một cái hồ nhân tạo do người Nhật xây đập tạo thành từ năm 1931 để làm thuỷ điện. Hồ rộng 793 km, ở độ cao khoảng 750 m so với mặt biển. Sở dĩ gọi hồ này là Nhật Nguyệt Đàm là vì khi ta đứng ở trên đảo La Lỗ giữa hồ thì có thể thấy phần  phía đông của hồ có  hình bán nguyệt giống như mặt trăng còn  phần  phía tây của hồ hình tròn giống như mặt trời. Nước hồ xanh lục (giống như Hồ Gươm Hà Nội) rất đẹp.

THÁP TỪ ÂN

Tháp nằm trên núi, cao 46 mét. Đỉnh tháp có cao độ đúng 1.000 mét so với mặt biển. Từ bãi đỗ  phải đi bộ 570 mét theo đường dốc và bậc thang thì mới lên tới đỉnh cao hơn ở đây khoảng 200 mét. Đứng từ  trên cao nhìn xuống ta có thể thấy phong cảnh  của hồ rất đẹp , sẽ không uổng phí công sức mà chúng ta đi lên.

Tháp Từ Ân có 9 tầng và được  ông Tưởng Giới Thạch xây dựng lên để tưởng nhớ tới công ơn của mẹ ông. Trong tháp có bậc thang xoắn ốc để ta có thể leo lên tận đỉnh và ngắm cảnh đẹp tuyệt vời của hồ Nhật Nguyệt bên dưới. Neus như chỉ đi vòng quanh hồ thì chúng ta không thể thấy hết đưuọc vẻ đẹp của hồ nhưng khi leo lên đỉnh Tháp Từ Ân thì các ban mới thấy hết được vẻ đẹp của hồ và Nhật Nguyệt Đàm xứng đáng là một danh lam thắng cảnh. Nước xanh, cây xanh, vòng quanh có núi cao bao bọc. Có ngọn cao hơn 2000 mét như Thuỷ Xã Đại Sơn (2059 mét). Giữa hồ có đảo La Lỗ. Vài chiếc thuyền bé tí đang đi lại trong hồ làm cho cảnh trí thêm nên thơ, sống động.  Vào buổi sáng, khi sương mù còn lãng đãng trên mặt hồ thì cảnh trí cũng rất tuyệt vời.

HUYỀN TRANG TỰ

Sau khi rời Tháp Từ Ân Tháp chúng ta trở ra đường cũ để đi thăm chùa Huyền Trang. Đây là một chùa nhỏ, tên chùa gợi cho bạn nhớ lại chuyện Tây Du Ký. Bởi vì chùa này chính là thờ đại sư Huyền Trang tức là Tam Tạng trong truyện Tây Du Ký.

Câu chuyện này là chuyện thật không phải là chuyện hư cấu. Phía trước chùa có vẽ tranh kể lại những địa danh mà đại sư Huyền Trang (đời Đường) đã đi qua trong khắp vùng phía bắc Ấn Độ để thỉnh kinh chữ Phạn về Trung Quốc. Ông có công dịch 79 bộ kinh gồm 1.335 quyển từ chữ Phạn ra chữ Hán trong 16 năm.

Năm 664 thì ông qua đời. Trong chùa có thờ tượng của đại sư và những xá lợi của ông cũng như xá lợi của Phật Thích Ca.

Khi con người khi chết đi nếu có thiêu đốt thân thể thì chỉ để lại tro tàn. Đức Phật hay các nhà sư đắc đạo, khi thiêu sẽ để lại những hạt nhỏ như hạt trai gọi là xá lợi. Những hạt xá lợi rất nhỏ, phải dùng kiếng phóng đại mới thấy, nhưng rất cứng rắn và tồn tại hàng ngàn năm nay. Nhưng xá lợi của đại sư Huyền Trang đã bị đem về Nhật trong thời kỳ Nhật Bản  chiếm đóng Trung Hoa. Sau nầy Quốc Dân Đảng đòi được và xá lợi quy hoàn cố quốc để được đem thờ ở đây năm 1965.

VĂN VÕ MIẾU

Cuối cùng thì chúng ta sẽ   ghé thăm Miếu Văn Võ nơi thờ Quan Công (Võ Miếu) và Đức Khổng Tử (Văn Miếu). Trải qua năm tháng, miếu cũ đã bị hư hại và  miếu hiện nay là kiến trúc mới xây lại. Gọi là miếu nhưng thật ra ở đây gồm mấy cái chùa hay đền to lớn xây bên triền đồi từ thấp lên cao. Đền nào cũng trang trí đẹp đẽ từ cột tới trần. Đền chùa ở Đài Loan thường dùng màu đỏ và vàng là nhiều nhất.

Đặc biệt trần nhà được điêu khắc tinh xảo và sơn phủ vàng sáng sóng lánh. Ngoài sân còn có những bức phù điêu khắc hình cửu long tranh châu (ở Đài Loan nếu có điêu khắc thì hình rồng rất hay được sử dụng). Nét điêu khắc tinh xảo và còn rất .. mới.

Có một nhận xét ở đây là miếu văn nằm trên cao, miếu võ nằm thấp hơn. Điều nầy phải chăng đã thể hiện tinh thần “Trọng văn khinh võ” của người xưa ?