MALAYSIA: CHÙA BÀ THIÊN HẬU

2149

Nằm trên môt ngọn đồi với diện tích 6.760m2. Được xây dựng vào năm 1987 và hoàn thành năm 1989 do cộng đồng người Hoa đến từ đảo Hải Nam sống tại KL đóng góp xây dựng. Các vật liệu chính để xây dựng ngôi chùa được đem từ đảo Hải Nam qua.

Truyền thuyết

Theo truyền thuyết, vào năm 960 thời nhà Tống (Song Dynasty), tại một làng chày thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc có một cô gái tên là Lâm Mặc (Lin Moniang) rất kỳ lạ. Lúc sinh ra cô không khóc và mãi đến năm 15 tuổi cô mới biết bơi nhưng lại là người bơi giỏi nhất vùng. Cô có tài dự đoán khi nào bão sẽ đến. Hàng ngày, cô thường mặt áo đỏ và đứng trên bờ ra hiệu cho các con tàu đi đánh bắt xa bờ mỗi khi có bão.

Một ngày nọ trong lúc cha và người anh của cô còn đang đánh bắt cá xa bờ, linh tính cho cô biết là có một cơn bão lớn ngoài khơi. Cô báo cho mọi người trong nhà biết và cùng mọi người cầu khẩn cho cha và anh đươc an toàn. Sau đó cô ngủ thiếp đi và mơ thấy thuyền của cha và anh mình đang bị bão đánh chìm xuống biển, cô lội đến và mỗi tay cô kéo môt người lên mặt nước.

Lúc này mẹ cô thấy con mình nằm bất động nên lay cô dậy nhưng vì đang chìm sâu vào giấc mơ nên cô vẫn nằm im như đã chết. Nghĩ là con mình đã chết nên người mẹ đã khóc lên. Nghe tiếng mẹ khóc, cô cố gắn cử động tay ra hiệu cho mẹ biết cô còn sống và đã đánh rơi người cha. Khi trở về nhà người anh kể lại cho dân làng và gia đình nghe chuyện kỳ lạ đã xảy ra ngoài khơi và không biết ai đã kéo và giữ anh không chìm xuống biển. Sau đó anh mới biết chính em gái đã cứu mình.

Lâm Mặc chết ở tuổi 16, theo truyền thuyêt, vì không cứu được cha nên cô rất đau buồn. Một buổi chiều nọ cô đã cố lội ra khơi nơi thuyền chìm để tìm xác cha… Xác cô trôi dạt vào một hòn đảo và đã được người dân vớt lên và lập miếu thờ.

“THỦY MỴ NƯƠNG NƯƠNG – BÀ THIÊN HẬU – QUAN THẾ ÂM”