JAPAN: HOÀNG GIA NHẬT

628

VIII.CHÍNH TRI

A. HOÀNG GIA NHẬT

1.Nguồn gốc NHẬT hoàng:

Có rất nhiều giả thiết về tổ tiên của Nhật hoàng:

Thuyết Himiko (Ty di hô) của nước Yamatai, thuyết Matsuei (Mạt Duệ) của nước Kuna (Cẩu nô), thuyết một hào tộc của vùng Đại Hoà …

Tuy nhiên có thể nói chắc chắn rằng tổ tiên của Nhật hoàng phải là con cháu của thế lực đã lập nên triều đình Yamato, không thể biết được chính xác có bao nhiêu Nhật hoàng tất cả vì không có tư liệu lịch sử.

Theo cuốn Cổ sự ký và Nhật Bản thư kỷ thì Nhật hoàng Bình Thành hiện nay là đời thứ 125 tính từ đời thứ nhất là Thần Vũ Thiên hoàng.

Ngày xưa niên hiệu được quyết định không chỉ khi Nhật hoàng cũ băng hà, Nhật hoàng mới lên ngôi mà bao gồm cả các dịp khác: Khi Nhật hoàng truyền ngôi sớm, khi muốn cầu cho đất nước thái bình, khi có sự chuyển giao quyền lực trong bộ máy Mạc phủ tướng quân.

Tuy nhiên, kể từ thời Minh Trị trở đi thì niên hiệu được quyết định tính từ khi Nhật hoàng lên ngôi cho tới khi Nhật hoàng đó băng hà. Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, mặc dù Nhật hoàng chỉ là biểu tượng của quốc gia nhưng cách quyết định niên hiệu này vẫn không thay đổi. Sự thay đổi duy nhất là từ trước tới nay nếu niên hiệu là do Thiên hoàng quyết định thì sau chiến tranh, niên hiệu là do nội các chính phủ quyết định. Khi Nhật hoàng lên ngôi, một số quan chức trong nội các sẽ đề cử niên hiệu để từ trong số đó sẽ chọn lấy một. Niên hiệu Bình Thành là niên hiệu đầu tiên được quyết định theo phương thức này.

2.NHẬT hoàng đầu tiên :

Theo các cuốn sách ghi lại lịch sử cổ đại Nhật Bản như Cổ sự kýNhật Bản thư kỷ thì Thiên hoàng đầu tiên của Nhật là Thần Vũ Thiên hoàng sống vào khoảng năm 660 trước công nguyên.

Tuy nhiên kết luận này hoàn toàn không có căn cứ chính xác nào. Cổ sự ký và Nhật Bản thư kỷ được biên soạn vào thế kỷ thứ 8, có thể nói chắc rằng giả thiết về Thần Vũ Thiên hoàng là mang tính thần thoại.

Hiện thực hơn thì người ta cho rằng Sùng Thần Thiên hoàng là Thiên hoàng đầu tiên trong lịch sử nhưng dựa vào ghi chép còn sót lại đến ngày nay thì Thiên hoàng Suiko (Suy cổ) – người trị vị từ năm 592 tới năm 628, mới là Thiên hoàng đầu tiên.

Đây là thời kỳ của thái tử Shotoku (Thánh Đức) nhà cải cách lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản cổ đại.

3.NHẬT hoàng hiện nay :

Sau khi thua trận trong chiến tranh thế giới thứ 2, địa vị của Nhật hoàng thay đổi rất nhiều. Theo hiến pháp mới, Nhật hoàng từ vị trí nguyên thủ quốc gia chuyển sang biểu tượng của quốc gia. Người đón nhận những thay đổi lớn lao này chính là Chiêu Hoà Thiên hoàng – phụ thân của Nhật hoàng hiện nay. Khi chiến tranh kết thúc, Nhật hoàng 11 tuổi. Sau đó dưới sự bảo hộ của Hoa Kỳ, Nhật Bản bắt đầu xây dựng chế độ dân chủ. Trong bối cảnh như vậy, Nhật hoàng không tiếp thu kiểu giáo dục dành cho đế vương mà được dạy học bởi một giáo viên tiếng Anh người Mỹ, theo kiểu giáo dục mới.

Năm 1989 Nhật hoàng Bình Thành chính thức lên ngôi. Nhật hoàng là một người ôn hoà theo chủ nghĩa hoà bình. Từ khi hiến pháp mới có hiệu lực năm 1947 thì vai trò của Nhật hoàng thay đổi gần như hoàn toàn so với trước chiến tranh. Quyền thống trị và thần quyền của Nhật hoàng đã mất đi, thay vào đó công việc của Nhật hoàng như ghi trong hiến pháp là Tiến hành các công việc của quốc gia dựa trên sự cho phép của nội các chính phủ.

Cụ thể, nhiệm vụ của Nhật hoàng là: chỉ định thủ tướng chính phủ và chánh án toà án tối cao, thông báo việc khai hội hay giải tán quốc hội, công bố các văn bản luật mới … vân vân. Thêm vào đó công việc của Nhật hoàng bao gồm cả việc tham dự các ngày lễ của quốc dân, tiếp đón nguyên thủ quốc gia các nước, viếng thăm các nước … tất cả đều phải nằm trong khuôn khổ, không ảnh hưởng đến chính trị và với mục đích củng cố mối quan hệ hoà hảo giữa quốc dân với các quốc gia khác.

Theo các ghi chép còn sót lại thì trong lịch sử có khoảng 10 Nhật hoàng là phụ nữ. Nhật hoàng nữ cổ nhất là Suy cổ Thiên hoàng (592-628), Nhật hoàng nữ mới nhất là Thiên hoàng Gosakuramachi (Hậu Anh Đinh Thiên hoàng). Việc truyền ngôi là theo kiểu cha truyền con nối trong đó con trai sẽ nối nghiệp cha. Tuy nhiên trong trường hợp khi Nhật hoàng băng hà mà người nối nghiệp đó không đủ điều kiện để trở thành Thiên hoàng thì hoàng thái hậu, công chúa hoặc công nương sẽ lên nối ngôi. Nhật hoàng hiện nay có hai người con trai: Hoàng thái tử và hoàng tử Akishino-no-miya.

Ngày 1 tháng 12 năm 2001, hoàng thái tử sinh con đầu lòng là con gái đặt tên là Aiko(ảnh bên). Chuyện Nhật Bản sẽ có Thiên hoàng là phụ nữ có thể xảy ra nếu hoàng thái tử không sinh được con trai.

Đứng từ trái sang phải: Công chúa Kỉ Cung (Norinomiya Sayako), Hoàng tử Thu Tiểu Chi Cung (Akishinonomiya Fumihito), Vương phi Kiko.

Ngồi từ trái sang phải: Vương phi Masako, Nhật Hoàng Akihito, Công chúa Mako, Công chúa Mako Kako, Hoàng hậu Michiko, Thái tử Naruhito

Hoàng đế của Nhật Bản hiện nay là Nhật hoàng Akihito, sinh ngày 23 tháng 12 năm 1933 tại Tokyo, là con trai trưởng của Nhật hoàng Hirohito và Hoàng hậu Nagako, đã lên ngôi ngày 7 tháng 1 năm 1989 khi Nhật hoàng Hirohito băng hà. Khi còn là Hoàng Thái tử, Nhật hoàng Akihito đã theo học trường tiểu học và trung học Gakushuin cho tới năm 1952, rồi trường đại học Gakushuin cho tới năm 1956. Vào tháng 4 năm 1956, Thái tử Akihito cưới cô Shoda Michiko, trưởng nữ của một nguyên tổng giám đốc của đại công ty sản xuất bột thực phẩm. Cố Nhật hoàng Hirohito sinh tại Tokyo ngày 29 tháng 4 năm 1901, là Nhật hoàng trị vì lâu dài nhất, 62 năm và cũng sống lâu nhất, 87 tuổi, trong lịch sử của nước Nhật.

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko có 3 người con, Thái tử Naruhito sinh ngày 23 tháng 2 năm 1960, đã tốt nghiệp Phân khoa Lịch sử của Đại học Gakushuin vào tháng 3 năm 1982.

Tháng 6 năm 1983, Thái tử tới nước Anh theo học Đại học Oxford và vào tháng 4 năm 1993 đã chính thức hứa hôn với cô Masako, trưởng nữ của ông Owada Hisashi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Như là một thành viên của hoàng tộc, chỉ những người con ruột của Thiên hoàng mới được gắn chữ Miya (cung) vào tên của mình.

Như vậy những thành viên của hoàng tộc hiện nay là: Thiên hoàng, hoàng hậu, hoàng thái hậu, hoàng thái tử, công nương, công chúa Aiko, hoàng tử Akishino-no-miya, vợ của hoàng tử Akishino-no-miya, 2 con của hoàng tử Akishino-no-miya, …. tổng cộng 19 người.

Mặc dù thân thế, quyền lợi và nghĩa vụ của hoàng thất được một bộ luật tên là Hoàng thất điển phạm qui định nhưng hoàng thất cũng phải chấp hành pháp luật giống hệt quốc dân. Điều khác biệt duy nhất là hoàng thất thì không có hộ tịch. Những người trong hoàng tộc không cần họ khi gọi tên.

Ví dụ hoàng thái tử thì chỉ gọi là Naruhito (Đức Nhân), công nương thì chỉ gọi là Masako (Nhã Tử). Khi được nhận tên Cung với chữ Cung gắn đằng sau thì tên đó sẽ có chức năng như là họ.

Những tưởng việc công nương Kiko hạ sinh một hoàng tử sẽ chấm dứt tranh cãi về việc sửa luật hoàng gia, cho phép nữ giới lên thừa kế ngai vàng Nhật hoàng. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó.

Khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm Junichiro Koizumi đề xuất sửa luật vào năm ngoái, ông gặp phải sự chống đối quyết liệt của những nhân vật bảo thủ trong chính đảng của mình và phe đối lập.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hơn hai phần ban dân chúng Nhật không thấy trở ngại gì trong việc phụ nữ nắm ngai vàng. Tuy nhiên, một nhóm thiểu số nhưng có thế lực lại tỏ ra rất bức xúc.

Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên, ít giờ sau khi có tin hoàng tử ra đời, người được dự đoán sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật, ông Shinzo Abe dường như thở phào nhẹ nhõm. Ông bình luận bằng những ngôn từ hoa mỹ thường dùng: “Thật dễ chịu như bầu trời thu quang đãng”. Ông nói thêm rằng cần phải có một cuộc tranh luận bình tĩnh và thận trọng.

Nhưng việc một hoàng tử ra đời chưa giải quyết cuộc khủng hoảng thừa kế. Điều mà nó làm được chỉ là cho gia đình hoàng gia thêm thời gian.

Đối với một số người, tranh luận về việc liệu phụ nữ có thích hợp để đứng đầu hoàng gia hay không là điều không hay, bởi vì thiên hạ xoay sang phán xét những cô công chúa nhỏ – vốn đã phải chịu sự nhòm ngó của báo chí – nhằm đánh giá xem liệu họ có phải là những ứng cử viên xứng đáng hay không.

Một số chuyên gia bình luận bây giờ là lúc để nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn. Theo họ, nên tranh luận về việc làm thế nào để thay đổi những quy định trong tương lai dành cho đời con của chú bé mới chào đời, hơn là cứ cãi vã liệu công chúa này hay hoàng tử kia thích hợp để lên ngôi báu.

Một số người lập luận rằng vấn đề lớn nhất đối với Nhật hoàng Akihito và các con cháu của ông không phải là khủng hoảng về kế vị, mà là sự xa rời ngày càng lớn giữa ông và người dân của mình.

Giới trẻ Tokyo tỏ ra vui mừng cho công nương và chồng cô, nhưng họ không băn khoăn nhiều về việc liệu đàn ông hay phụ nữ nên nắm ngai vàng.

“Tôi rất vui”, Takashi Suzuki bình luận khi đang đi mua sắm ở khu Marunochi thuộc Tokyo. “Nhưng tôi không quan tâm đến chuyện kế vị”.

“Nếu đó là một bé gái”, Steve One phát biểu, “ nó có thể thúc đẩy cuộc tranh cãi, nhưng giờ đó là con trai, họ có lẽ sẽ lãng quên chuyện này”.

Một thanh niên khác tên là Mamiku Shomitsu có quan điểm rõ ràng: “Đó là một tình huống rất tế nhị. Nhiều người muốn con gái của thái tử phi Masako trở thành nữ hoàng. Phụ nữ nên được quyền kế thừa ngai vàng như ở nước Anh”.

Dĩ nhiên, vào những ngày như thế này, báo chí tốn khá nhiều giấy mực cho chủ đề ngai vàng. Nhưng đa số người Nhật có những mối quan tâm bình dị hơn như bất bình đẳng ngày càng tăng trong xã hội hay sự thiếu bảo đảm về việc làm. Những chuyện hỉ nộ của những người “sống trong chiếc lồng vàng”, như cách gọi gia đình hoàng gia, không còn quan trọng đối với họ như thời của cha mẹ họ.

“Tại sao không cho gia đình hoàng gia những sự lựa chọn như bất kỳ một gia đình nào khác?” Mariko Fujirawa, một nhà bình luận các vấn đề xã hội, phát biểu. “Ở các gia đình khác, người chồng có thể lấy họ bên nhà vợ, hay đơn giản là từ bỏ mong muốn có con trai để tiếp nối dòng họ”.

Ông nội của Nhật hoàng Akihito có năm người con trai. Một người sau này trở thành Nhật hoàng thời chiến Hirohito. Cha của Hirohito làm được điều này vì ông có đến năm vợ – Hirohito là con của một trong số họ.

Ở thời trước, đó là cách gia đình hoàng gia đảm bảo có đủ người thừa kế nam. Nhưng đến Hirohito, ông từ chối có thê thiếp. Còn tới thế kỷ 21 này, đó không còn là một biện pháp khả thi nữa.

Bởi vậy khả năng còn lại là cho phép phụ nữ lên nắm ngai vàng. Nhưng trong tương lai gần, điều này khó có khả năng xảy ra.

Quyết định sẽ tùy thuộc vào các chính trị gia. Tuy nhiên, đó là một vấn đề dễ làm mất nhiều phiếu của những người bảo thủ và chỉ giành thêm rất ít phiếu của những người theo tư tưởng hiện đại. Trong hoàn cảnh phải đương đầu với cuộc bầu cử khó khăn vào năm tới, đảng cầm quyền Dân chủ Tự do có lẽ sẽ tránh đụng vào tổ kiến lửa. Vì vậy quan điểm của họ là cứ duy trì hiện trạng như bây giờ.

Tờ Mainichi Shimbun bình luận: “Mặc dù khủng hoảng tạm thời đã chấm dứt, những lo ngại về lâu dài vẫn còn đó. Sự ổn định của gia đình hoàng gia vẫn sẽ tùy thuộc vào may rủi, chừng nào luật thừa kế nam còn tồn tại. Cuộc tranh cãi về việc kế vị không chỉ là về những người kế vị. Nó còn thể hiện vai trò của Nhật hoàng và mối quan hệ của ngài với dân chúng”.